Hồi mình còn đi học chung với chồng mình thời đại học, có lần thầy giáo đã hỏi ngẫu nhiên các bạn trong lớp để làm dẫn chứng cho một ví dụ gì đó có liên quan tới bài giảng của thầy. Câu hỏi là: “Tiêu chuẩn để chọn vợ hoặc chồng của em là như thế nào?”. Các bạn trong lớp trả lời với những tiêu chuẩn rất rõ ràng như là: có thu nhập xx triệu, làm vị trí ABC trong công ty, có chí tiến thủ, có đủ kinh tế để chăm lo cho vợ con, cao ráo, xinh đẹp… Lúc đó mình tự hỏi: “Ủa, không phải tiêu chuẩn đầu tiên là hai người yêu nhau sau? Sao không ai nói gì về tình yêu?”.
Đối tượng mà bạn đang quen, bạn quen người ta vì thích cái điện thoại người ta đang dùng, cái xe người ta đang đi, vì lớp phấn song hay quần áo đẹp mà người ta đang mặc, hay là vì thích người ta trước? Nếu không có cái điện thoại hay xe cộ, nếu không còn vỏ bọc trang trí bên ngoài, bạn có còn thích người ta không? Hai bạn có đủ hiểu nhau để có thể nói chuyện và truyền đạt những điều chân thật nhất với nhau không, hay phải gồng mình lên để nói những điều mà đối phương muốn nghe, chứ thật ra mình không hề nghĩ vậy?
Khi chúng ta yêu nhau, chúng ta sẽ mở lòng và ngày càng hiểu đối phương nhiều hơn. Khi điểm bắt đầu không là thu nhập, địa vị, mà là vì bản thân người đó, thì dù chúng ta thành công hay thất bại, dù chúng ta làm giám đốc công ty hay vừa phá sản vì suy thoái kinh tế, dù chúng ta có rất nhiều thời gian cho nhau hay cuộc sống làm ta xa nhau vì quá bận rộn, chúng ta vẫn có thể nương tựa vào nhau. Vì bỏ qua tất cả mọi thứ, chúng ta hiểu nhau. Hiểu nhau đủ để chia vui với mọi thành công, và an ủi rồi dựa vào nhau khi cuộc sống có những điều không như ý muốn. Và cùng nhau nhìn về một hướng trong chặn đường dài phía trước còn đi cùng nhau.
Hay là, đoạn viết dài dòng ở trên có thể tóm gọn lại như thế này: “Yêu là tên gọi khác của sự hiểu nhau”.
Mình đọc thấy câu thơ này của Tagore trong phần bài tập nho nhỏ nào đó của sách Ngữ Văn hồi cấp 3. Và kể từ khi đọc câu thơ đó, mình bắt đầu hành trình tìm kiếm một người hiểu mình, và mình cũng có thể hiểu họ ngang bằng với mức họ hiểu mình. Cuộc sống sẽ tuyệt vời khi hai ta hiểu nhau.
Có lẽ cuộc đời sẽ sắp xếp một ngày đẹp trời và thích hợp nhất để bạn gặp được một người hiểu mình. Lần đầu mình nhìn thấy ảnh là một ngày đầu tháng 9, vào những ngày giao lưu tân sinh viên của lớp cũ của mình. Lúc đó ảnh đang ứng cử lớp trưởng nên khá là ấn tượng. Lúc nhìn thấy ảnh, trong đầu mình vụt qua một suy nghĩ: “Có khi nào người này sau này sẽ trở thành bạn trai của mình?”.
Đây là lần đầu tiên và duy nhất trực giác cố nói với mình thành câu khi gặp một người lạ. Rồi mình quên đi chuyện này, khi cái suy nghĩ trên khá là vô lý vì thực ra giữa mình và cậu bạn này chẳng có liên quan gì tới nhau, và mình cũng không có thói quen chủ động làm quen với bạn mới. Và sau đó tầm 2 tuần thì mình không học chung lớp với ảnh nữa, mà chuyển vào lớp cử nhân tài năng, vì điểm thi đại học năm đó của mình nằm trong top 10% đầu vào của ngành.
Vậy mà cuộc đời cứ vô tình đẩy hai đứa đến gần nhau hơn. Năm đó mình ứng tuyển vào khá nhiều CLB, đội, nhóm của trường, và đậu vào Ban Kỹ thuật và Ban Tư tưởng – Văn hóa của FBMC (Financial and Banking’s Media Club) – câu lạc bộ truyền thông của ngành tài chính – ngân hàng mà mình theo học năm đó. Đây là nơi mình kết bạn được với nhiều anh chị khóa trên và bạn cùng khóa rất dễ thương, vui vẻ, nhiệt huyết với công việc, và cũng cùng sở thích viết lách, làm báo, thiết kế như mình. Hồi đó, chồng mình cũng tham gia FBMC nhưng ở Ban Trò chơi (ban chuyên tổ chức hoạt động quản trò).
Hai đứa chưa hề nói chuyện với nhau, cho đến ngày 6/10, ảnh tình cờ được chuyển từ Ban Trò chơi sang Ban Kỹ thuật vì có khiếu thiết kế Photoshop. Vậy là hai đứa thành một đội thiết kế các ấn phẩm quảng bá cho các chương trình và hoạt động của đoàn khoa năm đó. Rồi hai đứa trở thành bạn thân của nhau, và nhận ra rằng ngoài Photoshop, tụi mình còn có 100 điểm chung khác, nên rất dễ nói chuyện với nhau. Những câu chuyện lạ mà quen, vì thường khi đứa này kể về một điều gì đó hoặc một người bạn nào đó, thì vô tình đứa kia lại biết rõ về điều đó từ trước rồi.
Mấy năm đó mình còn dễ thương nên có khá nhiều người theo đuổi, và cuối cùng thì mình lại quen một người không hề theo đuổi mình. Chắc là do duyên số. Hồi còn làm bạn thân với ảnh, mình thấy ảnh khá kỳ lạ vì hay rủ mình làm mấy thứ không giống ai. Ví dụ như rủ đến ký túc xá học võ chung. Hoặc là rủ đi ăn ở quán ăn chay miễn phí từ thiện ở một địa điểm xa lắc nào đó mà nghe tới là đã thấy đi bộ mệt rồi. Đã vậy, mỗi lần rủ là ảnh gọi điện hỏi chứ không nhắn tin như mấy thằng con trai khác. Sau này lúc quen ảnh rồi, mình mới thấy bớt kỳ lạ vì biết nguyên do là điện thoại ảnh bị hư bàn phím không nhắn tin được, nhưng năm lớp 12 ảnh bế quan toả cảng để tập trung ôn thi đại học thành ra không đổi điện thoại luôn.
Chắc vì ảnh kỳ lạ giống mình nên mình cũng bắt đầu rủ ảnh làm mấy thứ kỳ lạ. Ví dụ như đi bộ ra ngồi trước thềm bậc tam cấp của trường Đại học Khoa học – tự nhiên trong làng đại học để đếm xe máy, đếm couple và đếm máy bay. Hồi đó mình mới nhập học năm nhất đại học, và nỗi nhớ nhà kèm theo cơn chán chường muốn bỏ học khi ngành học chẳng liên quan gì tới sở thích của mình đã dẫn mình đến một thói quen mới: đếm số. Đếm xe và đếm couple vì thời điểm đó mình quá cô đơn. Và đếm máy bay kèm theo cơn tưởng tượng là nếu phóng thẳng lên được mấy chiếc máy bay đó, mình có thể về nhà với ba mẹ và em trai, cho dù trước đó mình đã chọn đi học xa nhà để tự lập và trưởng thành hơn. Mình từng rủ hai con bạn cùng phòng đi hóng gió đếm máy bay với mình, nhưng mà tụi nó không có hứng thú lắm. Mình thì không có dũng khí để đi một mình vì thực ra hồi đó mình cảm thấy con gái đi một mình ở làng đại học cũng khá nguy hiểm.
Hồi đó phòng trọ đầu tiên mà mình ở lúc nhập học lại có ma. Thường thì nó sẽ đánh thức mình vào 3h sáng bằng mấy màn biểu diễn hấp dẫn như tắt bật bóng đèn, bật ấm nước nóng hoặc kéo tay mình ra khỏi mùng lúc đang ngủ say. Mấy lúc đó thường thì mình sẽ tỉnh queo tới tầm 5h, 6h sáng, lúc gà bắt đầu gáy sáng thì mới ngủ lại được. Không có gì làm nên thường mình sẽ lên Yahoo coi thử có ai còn thức không và tám chuyện. Hình như chỉ có vài người thức tầm giờ đó, và trong đó có ảnh. Thành ra dần dần mình có thói quen tám chuyện với ảnh lúc nửa đêm. Hồi đó, có khi ảnh thức chỉ để bật album nhạc của Hồ Ngọc Hà, Tuấn Ngọc, hoặc các ca sĩ ở một thế hệ nào đó mình chưa từng biết đến trước đó, vì album nhạc quá hay để nghe vào lúc nửa đêm. Gu nhạc của ảnh khi đó cũng rất kỳ lạ với mình, vì tầm đó mình chỉ nghe mấy bài rap của LK hoặc Young Uno. Nên trong mắt mình khi đó, ảnh người lớn kiểu gì á, có khi tuổi tâm lý của ảnh hơn mình chắc cũng phải 10 tuổi. Hoặc có những tuần ảnh thức xuyên đêm luôn để tự học Photoshop vì thấy quá hấp dẫn. Ảnh có thói quen thích làm gì là tập trung làm liên tục trước khi chuyển qua thích làm thứ khác. Cũng có những đêm hai đứa thức tới sáng cùng nhau để design mấy cái bảng tin cho hoạt động của khoa.
Chuyển từ bạn thân sang người yêu, mình bắt đầu đi học cả hai lớp, lớp mình và lớp ảnh, chủ yếu là để ảnh không cúp học ở nhà luyện Photoshop. Tụi mình trải qua 4 năm học cùng nhau hầu như không rớt môn nào. Sau giờ học, thường thì tụi mình ít học bài mà làm một trăm thứ thú vị cùng nhau. Ví dụ như xếp giấy origami, làm mô hình giấy đồ chơi, làm robot, làm thú bông bằng vải, chơi đàn guitar, thổi tiêu, thổi sáo, đàn sáo kết hợp, ảnh đàn còn mình hát mấy bài của Lê Cát Trọng Lý, ra hồ đá ngắm mặt trời lặn và thả diều, in mấy cuốn giáo trình CFA level 1 rồi tự học với ý định sau này đi thi luôn chớ không học ở trung tâm cho tiết kiệm, xuống trung tâm thành phố học tiếng Anh và học phân tích kỹ thuật chứng khoán. Khi bạn yêu bạn thân của mình, hai bạn có thể dễ dàng làm nhiều thứ cùng nhau vì cơ bản là hai bạn đã có nhiều điểm chung rồi. Mọi thứ thật dễ dàng khi ta hiểu nhau.
Hồi đó tụi mình còn xưng ông, bà với nhau như mấy đứa bạn bình thường khác. Và giai đoạn mập mờ bắt đầu khi tụi mình chuyển qua xưng tên. Mà lại là tên ở nhà nữa chớ. Cho nên khi kết hôn rồi, hay đứa lại phải chuyển sang xưng anh em cho giống mọi người. Ảnh trở thành một người bạn, rồi người yêu, rồi người chồng kỳ lạ lâu năm trong mỗi ngày bình thường của mình.
Đến bây giờ ảnh vẫn chưa hết kỳ lạ. Những ngày kỷ niệm của hai đứa mình, ánh sẽ rất ít khi nhớ, trừ khi mình nhắc. Hoặc là không muốn nhớ, ai biết đâu. Lý thuyết của ảnh là nếu mỗi ngày chúng ta đều có tình yêu, thì đâu cần phải tổ chức Valentine nữa? Cơ bản là, tất cả các ngày lễ đều là sản phẩm của kinh tế thị trường, khi người ta cố tạo ra một sự kiện đặc biệt để bán hàng nhiều hơn bình thường thôi. Nhưng mà, ảnh sẽ mua một bó hoa và một cái bình, rồi tự tay cắm hoa vào bình tặng mình vào những ngày mình ủ dột vì mới nhổ xong cái răng khôn, mặt sưng vù lên và không dám ra khỏi phòng. Hoặc là rủ thằng nhóc con 2 tuổi đi lựa hoa và quýt về tặng mẹ khi mình bị sốt siêu vi và nằm li bì đến 3, 4 ngày. Ảnh thực sự biết mình cần gì vào những ngày mình yếu đuối nhất. Bạn có để ý là các cặp đôi rất hay cãi nhau hoặc thậm chí chia tay vào các ngày lễ, khi một bên kỳ vọng nhận được một thứ gì đó và một bên không đáp ứng được kỳ vọng? Cứ bình thường như những ngày khác đi nào. Nếu mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc bình thường, thì thực sự là không cần đến bất kỳ một ngày đặc biệt nào nữa.
Và hôm nay, thời điểm mình viết bài này, ngày cuối năm 2022, vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày. Tụi mình nói nhiều chuyện cùng nhau sau khi chở con đến trường mẫu giáo. Mình hỏi ảnh: “Sắp tới ngày kỉ niệm rồi nè, anh biết là ngày mấy không?” . Mình chưa đếm từ 5 đến 1 như thường lệ, thì lần này không hiểu sao ảnh đã nhớ, và trả lời: “Ngày 1/1 phải không nè? Sao mà chế ra lắm ngày kỉ niệm vậy Như? À mà hôm đó là ngày gì nhỉ?”. Rồi sau đó tụi mình tiếp tục nói sang những chuyện khác không liên quan tới chủ đề kỷ niệm. Tụi mình thường có rất nhiều chuyện để nói với nhau, từ kinh tế, chính trị, phân tích doanh nghiệp, bitcoin, trồng cây nuôi cá, thiết kế, kiến trúc, và gần đây là nuôi dạy con cái, năng lượng và nội lực, các quy luật vũ trụ. Vì hiểu nhau nên tụi mình có thể nói chuyện với nhau cả ngày không chán.
Không phải lúc nào quan điểm của mình và ảnh cũng giống nhau. Những lúc như vậy, tụi mình thường ngồi lại thảo luận xem nên đi đến một cách làm chung là như thế nào. Chồng mình được cái tính thẳng thắn nghĩ gì nói nấy y hệt mẹ mình, nên nhiều khi cũng nói mấy câu kiểu nhận xét thẳng không hề suy nghĩ tới cảm nhận của đối phương. Nhưng không sao, mình đã thích nghi với tính cách này lâu rồi, vì thường mình sẽ quan sát hành động của ảnh nhiều hơn là lời nói, như cách mình đã quan sát mẹ mình hồi còn chưa lấy chồng. Và nếu chúng ta có thể đồng thuận với nhau ở những vấn đề quan trọng, thì tại sao phải cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt?
Nói chung là, nếu bạn kỳ lạ, hãy tìm đứa kỳ lạ giống bạn để yêu. Nếu bạn có trái tim tự do thì hãy tìm người có trái tim tự do giống bạn. Hãy hiểu nhau và yêu nhau từ những điều chân thật nhất của nhau, để khi hai người kết hôn, thì gia đình là nơi mà khi bước vào thềm nhà, ta có thể rũ bỏ hoàn toàn khỏi lớp áo khoác mà ta phải mặc vào khi ra ngoài và đối phó với xã hội. Và khi bước vào trong mái ấm của mình, ta nhìn thấy ngay một nụ cười đang chờ đón mình. Hoặc là một bàn tay lau khô nước mắt mình sau những ngày quá vất vả.
Suy cho cùng, thứ duy nhất mình có thể mang đi khi cuộc sống này kết thúc, chỉ có linh hồn. Hãy tìm một linh hồn có thể đi cùng bạn cả kiếp này và nhiều kiếp về sau nữa.
à thì ra yêu đương là người có thể cùng làm mình làm những điều mak người khác bảo là ‘kì lạ’. đọc thấy dễ thương ghê vậy á
ThíchThích
Cảm ơn Hà Linh nghe. Blog của bà đẹp ghê á, viết tiếp cho tui đọc với nè.
ThíchThích