[Ngày 8] Đi dạo giữa hàng cây mái vòm

Vào những ngày công việc làm mình quá stress vì có quá nhiều thông tin ập đến cùng lúc vào đầu, mình sẽ ngắt quãng công việc ra một chút, để đi bộ giữa những vòm cây. Màu xanh của cây cối xua tan đi muộn phiền. Một ngày hối hả được bấm nút tạm dừng trong đôi ba phút.

[Ngày 12] Nơi xa xôi trên đỉnh ngọn núi Những Ngày Bình Thường

Hít thở thật sâu và mở mắt ra, mình đang đứng trên đỉnh ngọn núi Sơn Trà, bên cạnh thành phố mà mình đang sinh sống trong nhiều năm qua. Và nghĩ suy về những ngọn núi mà mình đã từng đi qua dạo trước.
  1. [Ngày 12] Nơi xa xôi trên đỉnh ngọn núi
  2. [Ngày 11] Hôm nay con đi học có vui không?
  3. [Ngày 10] Về những con sóng
  4. [Ngày 9] Yêu là tên gọi khác của sự hiểu nhau
  5. [Ngày 8] Đi dạo giữa hàng cây mái vòm

Gia đình mình mới chuyển ra riêng được gần hai năm. Khu phố mình đang ở gần như là khép kín, nên có rất ít xe cộ qua lại. Cây cối hai bên đường phủ bóng che mát mặt đường, nên việc đi bộ ở đây thật sự rất giải trí. Cành lá của những tán cây từ hai bên đường sẽ đan xen vào nhau, tạo thành một mái vòm xanh mát. Mỗi lần đi bộ quanh xóm, mình hay tưởng tượng đây là một khu rừng với hàng cây mái vòm. 

Chắc cũng khó kiếm ra khu nào nằm giữa thành phố mà toàn cây ăn trái như khu này: từ mít, mận, ổi, xoài, cho đến bơ, mãng cầu, bưởi, đu đủ phủ quanh xóm. Và những tán hoa: hoa lộc vừng đỏ và hoa bằng lăng tím, hoa mai vàng và hoa cau trắng. Cả những loài cây thơm ngát mà mình không biết tên. Hai mẹ con mình đã đi bộ dưới những vòm cây này hàng trăm lần trong những ngày còn cách ly và trường học chưa mở cửa trở lại. Hàng cây trước đây là niềm an ủi của hai mẹ con, giờ thành nơi mẹ có thể đi bộ và để đầu óc không suy nghĩ trong vòng vài phút.

Hàng xóm quanh khu phố đa số là các ông bà về hưu ở nhà trông cháu, trồng rau và tưới hoa. Cuộc đối thoại mình hay nghe được từ mỗi khi đi bộ quanh xóm là: khi nào thì thu hoạch cà chua, làm sao để sau không ăn lá rau, và mùa tiếp theo nên trồng bí hay trồng bầu. Từ hồi có con, mình đã bỏ qua tiết mục trồng rau, chứ trồng rau rồi ngắm nhìn nó phát triển cũng vui lắm. Trước nhà mình bây giờ chỉ có vài chậu hoa thiên điểu, loài cây dễ sống và nở hoa rực rỡ quanh năm, không cần chăm sóc nhiều. Cũng coi như là có cái cây xanh góp vui với khu phố. 

Mỗi ngày bồng con đi bộ ra xe đi học, mình nhìn lướt qua cây rau trong khu phố lớn hơn một chút, và mỉm cười. Mình có thể quan sát cây từng ngày, từ lúc các cô chú hàng xóm bắt đầu gieo hạt, làm giàn. Cây rau thì nảy mầm, ra lá non xinh xinh, lớn lên một chút, lâu lâu còn ra cả hoa, màu hoa cải vàng rất chi là dễ chịu. Những cây ăn trái thì sau khi ra những chùm hoa, quả non sẽ xuất hiện, lớn dần lên, từ màu xanh chuyển sang những màu sắc của quả chín. Sự phát triển của cây cối rất chi là rõ ràng, và có thể nhìn thấy được bằng mắt thường chỉ trong vài tuần. Sự thay đổi và phát triển của công việc, hoặc của con người, thì lâu dài và trừu tượng hơn. Những thứ mình đang làm, như xây dựng gia đình, chăm con, làm việc, vẽ vời, viết lách, có khi nhiều năm sau nhìn lại, mình mới thấy được sự tiến bộ so với lúc bắt đầu. 

Cho nên, ngắm nhìn sự sinh trưởng của cây cối như thế này làm mình rất hạnh phúc, vì có gì đó vẫn đang phát triển xung quanh mình. Đồng thời không bỏ bê tưới tẩm cho bất cứ cái cây hạnh phúc nào mà mình đang gieo trồng. Những cái cây mang đến một niềm an ủi lớn: cứ nỗ lực làm tiếp đi, mọi thứ sẽ tốt lên từng ngày. Và mang đến những đóa hoa thơm mát và trái quả ngọt lành.

Đôi khi, mình nhìn những cái cây và đoán về chủ nhà thông qua tâm trạng mà cây đang có. Nếu cây xanh mát, ra hoa ra quả, chắc hẳn là chủ nhà đang vui vẻ và hạnh phúc. Nếu cây đột nhiên héo úa, đó là khi nó buồn rầu vì có ai đó đang bị bệnh, hoặc sắp ra đi. Mình từng nghe kể về chuyện người nào đó đang trồng rẫy cà phê, vào một tháng trước khi họ mất, toàn bộ cây cà phê họ đang trồng tự dưng rủ nhau héo úa rồi chết hàng loạt. Ai nói cây cối không có linh hồn?

Những cái cây cũng có thể báo cho bạn những tin vui lớn trong gia đình. Lúc mà nhóc Kem còn nấp trong bụng mình mà mình không hề hay biết, cây thiên tuế ở nhà ba mình trồng mười mấy năm, mọi khi chỉ ra lá hoặc hoa, thì năm đó tự nhiên ra cả quả nữa. Còn mấy cây cải mình gieo hạt từ những hạt giống đem về sau chuyến đi Hà Giang thì tự nhiên cùng thời điểm đó cũng ra quả kèm theo một mớ hạt. Hãy quan sát những cái cây bạn yêu quý, vì chúng sẽ nói với bạn rất nhiều điều.

Hàng cây mái vòm có sức sống rất mãnh liệt. Cách đây hơn một tháng, những cơn bão tới tấp tràn về Đà Nẵng. Và hàng cây mái vòm vì vậy trơ trụi không còn chiếc lá nào. Còn cành cây thì bị cắt ngắn từ trước bão, chỉ còn lại phần thân chính, vì sợ cây sẽ đổ ngã dưới sức gió dữ dội. Khung cảnh những ngày sau bão khá là buồn tẻ. Kế đến là những ngày mưa, nên mình cũng ít khi đi dạo quanh khu phố hơn. Hôm nay, một ngày mà nắng đã quay trở lại sau những tuần mưa dầm dề, mình thật hạnh phúc vì hàng cây đã xanh tươi trở lại, và trái quả lại trĩu cành.

Những cái cây đang hít thở, và cho ta không khí để thở khi ngày mới tràn về. Chỉ với vài phút đi bộ dưới hàng cây mái vòm, và nhìn những chồi lá xanh non mới nhú báo hiệu mùa xuân về quanh đây, mọi lo âu của bạn sẽ tan biến. Trên đường đi, hãy quan sát cả những luồng gió đang xuyên qua những chiếc lá khẽ rung rinh, để biết rằng sự sống vẫn đang bao phủ quanh mình. Đôi khi, chỉ cần nhìn bầu trời, mặt đất, mặt trời, mặt trăng, và những đám mây xuyên qua tán lá. Để nhận biết sự hiện diện thật ý nghĩa của mình trên cuộc đời này. Và ngày chậm trôi. Những công việc đang dở dang, chục dự án mà bạn đang tiến hành cùng một lúc với đủ thứ hối thúc của khách hàng sẽ trở nên thật nhỏ bé giữa đất trời rộng lớn này, và dần dần thu nhỏ hơn nữa đến độ biến mất khỏi tâm trí đang lo lắng xáo trộn của bạn. Và màu xanh sẽ thấm vào từng hơi thở, trên từng bước chân đi.

Nếu có thể, bạn hãy dừng lại một chút để nhìn những tán cây xung quanh mình. Những cái cây sẽ nằm trước hiên nhà, trên đường đi làm, trước công sở, hay trước quán cơm văn phòng mà bạn ghé vào trong bữa ăn trưa vội cho kịp giờ làm buổi chiều. Đâu đó giữa những giờ tan tầm, bạn hòa vào dòng xe đông đúc đang nhích từng bước một, hãy dừng lại vài giây để ngước nhìn lên tán cây trên đầu, hoặc trên vỉa hè. 

Nếu có thể, hãy đứng dưới tán cây và hít thở để cảm nhận mùi thơm của lá cây và những bông hoa nhỏ. Những ngày ồn ào với xe cộ tấp nập chen với những bộn bề sẽ ngưng đọng lại trong một vài phút giây. Và ngày của bạn sẽ yên bình hơn hẳn. 

Nếu có thể, hãy chạm vào thân cây để ngắm nhìn thời gian, và quan sát kỹ hình dạng của chiếc lá trên đó. Bạn sẽ nhận ra mỗi chiếc lá lại có một màu xanh khác nhau, không chiếc nào giống chiếc nào. Và bằng một cách nào đó, màu xanh của lá sẽ xóa đi màu xám của khói bụi phố phường đang trôi qua trong ánh mắt của bạn.

Và ngày của bạn sẽ xanh trong hơn gấp ngàn lần.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s