[Ngày 6] Sài Gòn và những bản nhạc mưa xưa cũ

[Ngày 12] Nơi xa xôi trên đỉnh ngọn núi Những Ngày Bình Thường

Hít thở thật sâu và mở mắt ra, mình đang đứng trên đỉnh ngọn núi Sơn Trà, bên cạnh thành phố mà mình đang sinh sống trong nhiều năm qua. Và nghĩ suy về những ngọn núi mà mình đã từng đi qua dạo trước.
  1. [Ngày 12] Nơi xa xôi trên đỉnh ngọn núi
  2. [Ngày 11] Hôm nay con đi học có vui không?
  3. [Ngày 10] Về những con sóng
  4. [Ngày 9] Yêu là tên gọi khác của sự hiểu nhau
  5. [Ngày 8] Đi dạo giữa hàng cây mái vòm

Mấy hôm nay Đà Nẵng đã vào mùa mưa thật rồi. Bầu trời trải một màu trắng đục kéo cơn mưa dài bất tận. Mưa trắng cả ô cửa kính xe trên đường đưa con đi học, nhìn ra bên ngoài xe không thấy rõ mặt người. Mưa mang những khối phù sa khổng lồ từ thượng nguồn hay đâu đó về, làm nước dòng sông Hàn đục ngầu và gợn sóng dữ dội. Không còn những ngày trời trong xanh, và những đám mây là đà in bóng xuống dòng sông mỗi ngày trên cầu Tiên Sơn nữa. Quãng đường đưa con đi học hôm nay sao mà dài thế.

Trời mưa dầm dề như thế này làm mình nhớ lại những ngày mình ở Sài Gòn. Mưa Sài Gòn thường dữ dội và kèm theo những cơn dông, sét đánh rầm trời, nhưng chỉ sau vài tiếng là bầu trời sẽ trong xanh trở lại. Những cơn mưa bất chợt như vậy hay làm mình mắc kẹt ở một góc hiên nhà có mái che nào đó, hoặc dưới mái che của Nhà thờ Đức Bà trong những ngày tụi mình xuống quận 1 chơi. Vì quên mang theo áo mưa, hai đứa đứng tám nhảm đủ thứ cho đến khi cơn mưa tạnh hẳn rồi mới lên xe đi tiếp. Có những ngày mưa, hai đứa đến được nhà sách thì ướt nhem như hai con chuột lột, dù đã có áo mưa sau khi đi dưới cơn mưa quá dữ dội từ làng đại học xuống Ngã tư Thủ Đức, nhưng vẫn đùa giỡn với nhau được và nhìn nhau cười toe toét. 

Ngày ấy, tụi mình thường chọn những địa điểm hẹn hò gần như là miễn phí, vì còn là sinh viên chỉ ở trên mức độ vô sản một xíu. Mỗi buổi chiều đi học về, nếu trời còn sáng sủa đủ để đi dạo loanh quanh, tụi mình sẽ đi một vòng quanh ký túc xá, và chọn ngồi lại chơi hóng mát ở một tán cây nào đó trong khu Hồ Đá để ngắm mặt trời lặn. Vào những ngày trời gió, tụi mình sẽ cùng nhau đi thả diều, và nhìn những con diều vút bay trên bờ hồ. Có những ngày ôn thi cuối kỳ trời nắng nóng không thở nổi, tụi mình sẽ dạo quanh mấy siêu thị lớn để hưởng ké máy lạnh, và ăn cây kem Lotteria 3 ngàn, sau đó ngồi thiệt lâu ở quán để lấy sách vở ra ôn bài cho mát. Những ngày trời mát hơn một chút, tụi mình sẽ lặn lội xuống khu trung tâm thành phố và ngồi uống cà phê bệt ở công viên xanh ngát phía trước Dinh Độc Lập. Con xế quá khủng của ảnh ngày ấy đã đồng hành cùng ảnh khá lâu năm, nên lâu lâu sẽ dở chứng và tắt máy giữa đường đi. Thi thoảng, nếu có đi ngang qua Hồ Đá trong khoảng thời gian đó, bạn sẽ thấy hai đứa tụi mình một đứa kéo xe phía trước, một đứa đẩy phía sau một chiếc xe số màu đỏ từ từ leo lên đoạn đường dốc dọc theo bờ hồ, vì đột nhiên nó dở chứng khi tụi mình đang đi dạo loanh quanh. Đoạn đường đó khá xa, may mà đường cũng vắng xe. Và ông trời đôi khi sẽ đệm thêm vài cơn mưa, nên cảnh tượng đó khá là khó quên trong ký ức của mình. 

Bỗng dưng cơn mưa nơi đây, bên cạnh góc bàn mình ngồi viết, trở nên dữ dội hơn. Nhìn ra ngoài khung cửa kính, những giọt mưa rơi xuống, rồi bắn tung tóe trên lan can như những đốm pháo hoa nhỏ. Giai điệu của những bản nhạc mưa của Trung Quân Idol chợt vang lên trong đầu mình khi những giọt mưa xuất hiện trước mặt. Những bản nhạc này mình đã từng nghe đi nghe lại rất nhiều lần trong năm cuối thời sinh viên ở Sài Gòn. Mình mở máy tính để bật những bài hát đã cất sâu trong ký ức từ nhiều năm trước tự dưng hôm nay lại xuất hiện trở lại bằng một cách nào đó. Có lẽ là vì, có ai đó đang nhớ về Sài Gòn một chút thôi.

Những bản nhạc xưa cũ cứ thế vang lên, và cái mùi khói hòa lẫn với mùi nắng của Sài Gòn dường như xộc lại vào trong ký ức, cát bụi lại xông vào đôi mắt và những âm thanh ồn ã chen chúc trong đôi tai. Và cả nỗi cô đơn vô định trên những chuyến xe kéo dài một tiếng rưỡi mỗi ngày đi học trên chuyến xe buýt từ thành phố về làng đại học lại ùa về. 

Hồi đó, sau ba năm ở làng đại học, hai đứa rủ nhau dọn lên thành phố ở cho quen với suy nghĩ là từ năm sau nữa sẽ đi làm và ở lại thành phố này. Chuyển xuống thành phố, mình ở ghép với nhiều bạn hơn, phòng mình có 5 đứa. Mấy bé cùng phòng lúc này toàn năm 1, năm 2. Ngoại Thương có, Hutech có, chắc vì ở thành phố lâu rồi nên rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Mấy bé rủ nhau bán mỹ phẩm online và nghe điện thoại nhận hàng cả ngày, nhưng cũng rất kỷ luật, cứ tới 11h tối là không ai nhắc ai, tự động tắt đèn đi ngủ. Quan sát mấy bé, mình cảm nhận được mấy năm còn ở trọ ở làng đại học, mình đã bỏ qua những gì. Điều kiện sống lúc này tốt hơn ở làng đại học nhiều, không còn những ngày cúp điện kéo dài cả tuần, không còn những thùng trữ nước với thế giới loài bọ bơi tung tăng như cá trong bể. Không còn những ngày ra Lotteria ăn cây kem 3 ngàn để tránh nóng, vì bây giờ phòng đã có máy lạnh. Chỉ có quãng đường đi học là kéo dài thêm bất tận, và còn xa thăm thẳm hơn với những bản nhạc mưa vang lên trên headphone khi mình đứng trên xe buýt trong những chuyến xe chật kín người. 

Năm ấy mình đứng giữa vô vàn lựa chọn: ở lại Sài Gòn làm việc hay khăn gói về quê ; đi làm hay đi du học ; vào ngân hàng làm và sống một cuộc đời lơ lửng, hay đi học lại để làm công việc ưa thích và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu… Kỳ thực tập, hai đứa đều đã tìm được chỗ thực tập phù hợp ở Sài Gòn rồi. Có một người thầy dạy lớp mình năm đó, có lẽ là nhìn thấy tiềm năng gì đó ở mình, nên định tuyển mình vào back office của ngân hàng nơi thầy đang làm sếp. Mình tin rằng với năng lực của hai đứa, thì ở lại Sài Gòn, sự nghiệp sẽ rộng mở, và có một đời sống ổn định. Nhưng liệu mình sẽ sống hay là chỉ tồn tại? Còn những ước mơ, và những điều mình thực sự muốn làm thì sao?

Năm 4 đại học cũng là năm mình quyết định quay trở lại làm một đứa hướng nội, sau 3 năm học thử đổi tính cách của mình thành hướng ngoại, tham gia hàng trăm hoạt động đội nhóm, và làm bí thư của lớp. Thực ra thì, mình chỉ muốn thử xem làm bí thư có gì vui không, vì ba mình hồi đi học cũng làm bí thư chi đoàn, và ba thường kể lại những câu chuyện thời đi học một cách rất tự hào. Làm thử một năm rồi, mình nhận ra là cũng chẳng vui như mình tưởng. Những hoạt động đoàn vui vẻ và hăng say ngày mình cùng làm truyền thông trong FBMC với các anh chị khóa trên của thời năm 1, năm 2, giờ đây đã bị thay thế bằng các cuộc họp cùng các khuôn mặt nghiêm túc và trịnh trọng của nhiều cấp bậc, cùng các thể loại giấy tờ khá là nhàm chán. Cũng nhờ thời gian này, mình xác nhận là bản thân không thể hòa nhập với thế giới có nhiều cấp bậc và ít sự vui vẻ. Và sau đó, mình đã chọn tự do.

Năm 4 đại học cũng trở thành một bước ngoặt để tụi mình cùng nhau về lại Đà Nẵng luôn, vì cái thành phố rộng lớn ồn ào năm đó dù tràn ngập cơ hội đã làm tụi mình thấy kiệt sức trước khi tung tăng ra biển lớn. Suy cho cùng thì, nếu lựa chọn ở lại Sài Gòn, chắc chắn mình sẽ phải làm tiếp một đứa hướng ngoại. Và lớp bụi cô đơn trống rỗng sẽ càng ngày càng dày thêm trên từng ngày đi đi về về công sở của mình. Cuộc sống của mình giờ đây hoàn toàn hướng nội, không cấp bậc, và phủ kín bằng những tranh vẽ và những cuốn sách. Và lấp đầy bằng khoảng thời gian bên cạnh chồng và con trai. Những gì mình thực sự mong muốn trong cuộc đời này: làm những gì mình muốn làm, gặp những ai mình muốn gặp, và ôm ấp ước mong gì đó mà mình có thể đạt được trong tầm tay của mình. Có lẽ là, mình đang sống trong một giấc mơ trôi qua đã nhiều năm rồi. 

Những bản nhạc mưa mình đã từng nghe đi nghe lại trong năm cuối bước ngoặt ngày ấy, khi trở về Đà Nẵng, mình chưa từng nghe lại một lần nào. Tuy nội dung những bản nhạc mưa chẳng dính dáng gì tới Sài Gòn, nhưng mình đã vô tình đính hình ảnh của Sài Gòn khi giai điệu bản nhạc cất lên rồi. Sài Gòn cũng có những góc phố đẹp với nắng vàng và hoa nghiêng trong mắt. Nhưng cảm giác lạc lõng, không chỗ dựa, và là nơi mình không thuộc về đã len lỏi vào từng ngõ hẻm, dưới những cơn mưa. Đà Nẵng tuy mưa dầm dề nhưng lại bao hàm cảm giác yên tâm đến lạ. Vì đây là cơn mưa chốn quê nhà.

Cho đến hôm nay, sau 8 năm, khi tình cờ giai điệu của những bài hát này vọng trở lại trong đầu, mình mới có đủ dũng khí để bật nhạc lên, để nghe lại những bản nhạc mưa xưa cũ. Và thật mừng là mình không cảm thấy nỗi buồn trống rỗng trong những bài hát nữa. Tiếng nhạc vang lên thật trong trẻo và nhiều cảm xúc. Mình nghe những tiếng đệm đàn piano và giọng hát tràn ngập tình yêu của Trung Quân Idol bằng một trái tim thật khác. Thời gian đã đẩy nỗi cô đơn lùi xa.

Trong tiếng nhạc mưa, bỗng dưng trong đầu mình có hình ảnh của một ngày nắng vàng rực – ngày cuối mình ở Sài Gòn năm đó. Đó là ngày mà mình dậy thật sớm để bắt xe cho kịp giờ đi thi lấy bằng tiếng Pháp. Năm đó mình ấp ủ dự định đi Pháp học thạc sĩ. Tình cờ ngày thi lấy bằng TCF lại chính xác là 1 ngày sau khi mình dự lễ lấy bằng tốt nghiệp đại học, lúc mà mình cảm thấy mọi gánh nặng đã kết thúc rồi. Sáng hôm đó mình đi thi trong một tâm thế thật là thảnh thơi. Sau vô số những con người thực dụng bon chen mà mình vô tình va phải giữa thành phố đông đúc khi chuyển xuống sống ở trung tâm thành phố, thì thật may, vào ngày cuối mình ở Sài Gòn, mình đã gặp một bác tài xế xe ôm rất dễ thương. Bác ấy chắc là lớn tuổi hơn ba mình một chút, với vài sợi tóc bạc trên mái đầu, và bác chào mình với một nụ cười đặc trưng của người miền Nam. Quãng đường đủ xa, và bác đi xe đủ chậm rãi để kể cho mình rất nhiều câu chuyện, về tuổi thơ của bác, về gia đình bác, và về Sài Gòn ngày xưa, khi con người còn ít và đường phố vắng vẻ như con đường vào thời điểm sáng sớm mà mình đang đi qua. Những câu chuyện của bác thì đã lâu quá rồi mình không còn nhớ được, nhưng đã như một cơn mưa rào xóa đi mọi ký ức không tốt của mình về nơi đây. Thật may mắn vì ngày cuối cùng ở Sài Gòn của mình thật là đẹp.

Ở đâu cũng có ngày này này kia, và ở đâu cũng có người này người kia. Vào một ngày nắng đẹp, mình sẽ quay lại thăm những nơi xưa cũ: làng đại học, góc ngã tư đường Trần Quốc Thảo và Võ Thị Sáu, nơi mình từng học tiếng Anh cùng với chồng ngày xưa, những nhà sách và thư viện mà tụi mình từng đến mỗi cuối tuần. Và thăm những con người xưa cũ: những người bạn đại học dễ thương đã quyết định gắn bó và làm việc tại Sài Gòn. Và về trường để thăm những thầy cô giỏi giang và nhiệt huyết nơi mình từng gắn bó suốt 4 năm đại học. Sài Gòn thực ra cũng có những ký ức thật đẹp, mà lúc mình bình tâm, nó sẽ hiện ra như những viên sỏi lấp lánh dưới mặt hồ vào những ngày ngừng mưa gió. Những ngày bão tố và mặt hồ đầy sóng đã kết thúc rồi. Và bình yên đã trở lại trong từng lời hát. 

Tuần rồi, hai đứa dẫn nhóc Kem 2 tuổi quay lại Sài Gòn chơi. Lần này, cảm giác đã thật khác. Tụi mình dẫn con đi chơi khắp nơi, và con được ngắm cây thông Noel khắp thành phố. Tuy tụi mình đến những nơi hồi trước chưa bao giờ đi qua, nhưng cảm giác ở thành phố này không còn xa lạ nữa. Có lẽ là vì có con nên cảm giác bận rộn đã lấp kín chuyến đi. Hoặc là, cảm giác là sinh viên nghèo không thuộc về một thành phố xa hoa đã kết thúc. Sau nhiều năm đi làm, tụi mình đã có thể mua cho con những thứ đồ chơi con thích, trong những trung tâm thương mại mà hồi trước, tụi mình còn không dám bước vào. Chuyến đi kết thúc và điều nuối tiếc duy nhất là mình chưa kịp về thăm làng đại học thì đã hết sức vì dí chạy theo thằng nhóc con rồi. Hẹn một lần sau, khi nhóc con đã lớn hơn, ba mẹ sẽ dẫn con về xem ngôi trường ba mẹ đã cùng theo học năm ấy.

Giờ thì mọi thứ đã tốt hơn lên. Chiếc xe máy đã được thay bằng xe ô tô kể từ lúc nhóc con xuất hiện, chủ yếu để chở nhóc con đi chỗ này chỗ kia cho an toàn. Những căn phòng trọ sinh viên đã được thay bằng căn nhà ấm cúng trong một khu phố yên bình. Chỉ có những thói quen là vẫn không thay đổi. Tụi mình vẫn cùng nhau đi cà phê, nhà sách, thư viện. Có con rồi, tụi mình có thêm thằng nhóc con đi cùng trong những chuyến dạo chơi cùng trời cuối đất. Và chở con đi học trong những ngày bình thường.

Có những thói quen như là một hôm nọ, cơn mưa trước cổng trường con lớn quá, nên ảnh xuống xe che dù cho hai mẹ con vô trường. Đưa con đến lớp xong, mình quay lại cổng trường, lúc này trời đã tạnh hơn rồi. Ảnh vẫn đứng đợi bên mái hiên với cây dù đã xếp lại. Với cái dáng đứng quen thuộc, giống như lúc ảnh cầm cây dù đứng đợi mình trước dãy phòng trọ mình ở năm đó, để cùng đi học, khi hai đứa còn là bạn thân của nhau, trong một ngày mưa ở Sài Gòn, vào một năm xa lắc nào đó. 

Cây dù từng che 2 đứa ở Sài Gòn, nay đã thành cây dù che 3 đứa ở nơi quê nhà. Những bản nhạc mưa xưa cũ giờ đây đã có thể vang lên trong niềm hạnh phúc. Vì hạnh phúc giờ đây đã trở thành một thói quen.

2 bình luận về “[Ngày 6] Sài Gòn và những bản nhạc mưa xưa cũ

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s