[Ngày 5] Hạnh phúc là một chén chè hạt sen

Thu đông rồi đến xuân hè,
Hạnh phúc là một chén chè hạt sen.

[Ngày 12] Nơi xa xôi trên đỉnh ngọn núi Những Ngày Bình Thường

Hít thở thật sâu và mở mắt ra, mình đang đứng trên đỉnh ngọn núi Sơn Trà, bên cạnh thành phố mà mình đang sinh sống trong nhiều năm qua. Và nghĩ suy về những ngọn núi mà mình đã từng đi qua dạo trước.
  1. [Ngày 12] Nơi xa xôi trên đỉnh ngọn núi
  2. [Ngày 11] Hôm nay con đi học có vui không?
  3. [Ngày 10] Về những con sóng
  4. [Ngày 9] Yêu là tên gọi khác của sự hiểu nhau
  5. [Ngày 8] Đi dạo giữa hàng cây mái vòm

Niềm hạnh phúc tối hôm qua của mình gói gọn trong chén chè hạt sen. Cái hạnh phúc ở đây là mình có đủ thời gian để ngồi đưa muỗng từ từ vào miệng, và cảm nhận hạt sen từ từ tan ra, cho đến khi hạt hoà quyện cùng nước đường phèn trước khi được đưa xuống cổ họng. Chỉ cần 5 phút nhâm nhi chè thôi là đã thấy hạnh phúc rồi.

Mình vốn không phải là tín đồ của chè đâu, mình chỉ bắt đầu ăn chè từ khi gặp ba Kem. Mũi mình bình thường điếc đặc, nhưng không hiểu sao dạo này lại ngửi được mùi hương thoang thoảng của hạt sen, cái mùi này rất chi là dễ chịu, giúp mình khá thư giãn sau khi ngồi máy tính quá lâu. Cho nên, dạo này mình hay nấu chè hạt sen để ăn tráng miệng sau giờ cơm. 

Chè sen rất dễ nấu, chỉ cần bỏ sen vô nồi, cho thêm ít muối, bật bếp để đó hẹn giờ 20 phút rồi đi làm việc khác. Chờ cái bếp tới đúng giờ hẹn nó sẽ reo lên, mình vào bếp rồi vớt hạt ra chén, bỏ ít đường phèn vô nồi khuấy lên vài lần cho đường tan, cho sen vô lại, rồi hẹn giờ cho bếp tự tắt trong 5 phút nữa. Mình nấu sảng đó chớ không có bài bản theo công thức gì đâu, ai thấy sai sai thì bỏ qua nhé. Nhưng mà kiểu nấu làm biếng này vẫn bao ngon, hồi nào bạn làm thử xem.

Bên cạnh mùi thơm thoang thoảng, chè sen còn có một vị ngọt rất dễ chịu chớ không gắt như chè đậu các thể loại, từ đen tới trắng tới đỏ tới thập cẩm. Nói vậy chớ vài bữa chắc mình cũng cần chuyển sang nấu thêm chè đậu vì anh chồng mình thích chè đậu hơn chè sen nhiều nhiều nhiều. À quay lại với vị ngọt của hạt sen nè. Từng hạt đã được lựa kỹ và tách hết tim sen, nên chỉ có vị ngọt thanh mà thôi chớ không còn bị đắng như những lần nấu ban đầu. Dạo này mình dậy sớm nên trở thành chúa tể của vương quốc thời gian. Làm việc, đọc sách hàng tiếng đồng hồ mà vẫn còn dư dả thời gian để tách tim sen. Vừa tách, mình vừa nghĩ đến những cánh đồng sen bát ngát mà mình đã từng đi qua khi về quê cùng mẹ, hay đi dạo chơi đó đây cùng chồng. Và niềm vui tối nay của thằng nhóc con thèm ngọt giống ba nó, khi hô vang “Dạ có!” trước chén chè sau khi đi học về. Cảnh tượng đó mang đến cho mình một nụ cười.

Nói vậy chứ tới đoạn nó ăn thì lại là một chuyện khác. Lâu lâu vui thì nó ăn hết chén chè, rồi đòi mẹ múc thêm nữa. Còn buồn, như hôm qua, thì nó ăn hai ba hạt rồi bắt đầu phun tùm lum vì đã ăn cơm quá no. Và rồi, cũng như các bà mẹ khác, sau khi lau dọn, mình sẽ ăn hết chỗ chè dư còn lại trong chén. Ăn chè dư thôi nha, bạn chớ có dại mà ăn đồ ăn dặm dư của con, nhất là cái đoạn con còn ăn chế độ xay nhuyễn hồi chưa mọc răng. Vào giai đoạn đó, đồ ăn của con và đồ thải của con nó nhão nhão trông không khác nhau là mấy, chỉ khác màu thôi. Nếu ăn đồ dư, bạn sẽ mất cảm hứng cho bữa cơm của chính bạn, và mất luôn cảm hứng nấu đồ ăn cho con vào ngày hôm sau. Các ông bà hay bày là ăn hết để con không biếng ăn. Mình thử nghiệm rồi, nếu không ăn thì mới có cảm hứng để chế đồ ăn dặm lần tiếp theo, và đút con ăn trong vui vẻ. Nếu mình nấu vui vẻ thì con mới ăn vui vẻ và không biếng ăn được. Và mình không ăn hết bột còn dư thì con vẫn không biếng ăn nhé.

 

Thằng nhóc con đang ở một bước ngoặt mang tính lịch sử. Nó bắt đầu “Dạ được!” khi mẹ há một miệng cơm ra hỏi nó: “Mẹ đang ăn cơm mà, mẹ ăn xong rồi chơi với Kem nghe?” chớ không còn nằng nặc đòi mẹ chơi cùng như trước nữa. Bình thường trước đây, khi Kem kết thúc bữa ăn, con sẽ chơi loanh quanh ở bàn ăn khi ba mẹ ăn cơm vì “Chơi một mình buồn quá”, hoặc là kéo tay mẹ đi thẳng vô phòng đồ chơi với lời rủ rê “Mẹ chơi với Kem đi.”, dù tay mẹ vẫn đang cầm đôi đũa. Thi thoảng buồn chán quá con sẽ leo lên hẳn bàn ăn của ba mẹ ngồi chơi, hoặc là té dập miệng vô thành bàn vì bị hụt chân trên ghế. Bữa cơm của ba mẹ sẽ bị cắt ngang, và một trong hai đứa hoặc ba hoặc mẹ phải trông con để đứa kia ăn, rồi đổi lại sau một bữa ăn vội. Đôi khi mình chẳng biết mình đã ăn cái gì luôn. Còn dạo này, thằng nhóc con “Dạ được” xong rồi tự ngồi chơi sau giờ ăn. Nên ba mẹ không những được ăn cơm, nói chuyện cùng nhau một cách thong thả, mà còn có thời gian ăn cả tráng miệng nữa.

Trong lúc hai ba con chơi lego, thì mình dọn dẹp rửa chén một chút. Và tận hưởng chén chè khi mọi thứ đã gọn gàng ngăn nắp đâu vào đấy. Chén chè được nhâm nhi trong vòng 5 phút thôi nhưng mà ngon bất tận. Hồi chưa có con, chắc mình sẽ nhâm nhi hẳn nửa tiếng đồng hồ, nhưng giờ thì 5 phút là đủ rồi, vì mình muốn ra ngồi nhìn con xếp lego nữa. 

Thực ra 5 phút là đủ để tận hưởng mọi thứ, nếu bạn thực sự ở đó bằng tất cả tâm trí của mình. Như hôm kia, đã 8h30 tối rồi mà thằng nhóc con vẫn chưa đồng ý đi ngủ. Mình mới học được trò thông báo cho con một mốc thời gian xác định trước khi chuyển sang hoạt động khác, vì dạo này con đang ở giai đoạn ngăn nắp và mong muốn một trình tự tuyệt đối, thứ này trước thứ kia sau, không được cắt ngang thứ này của con nếu chưa thông báo với con về thứ sắp tới con cần làm. Mấy đứa nhỏ này thay đổi chóng mặt, nên nếu không nắm được tâm lý của con qua từng giai đoạn, thì ba mẹ sẽ mệt phờ còn con thì đầy nước mắt. Con vùng vằng mãi không chịu dọn thùng lego để đi ngủ, vì mới chế được chiếc xe tăng. Mình thử cầm điện thoại lên, bật sang cái đồng hồ và thông báo: “Bây giờ mình chơi 5 phút nữa rồi đi ngủ Kem hì?”. Kem đồng ý liền, vì thấy số 5 trên màn hình lúc mẹ bấm hẹn giờ đồng hồ. Hai mẹ con chơi vui vẻ và Kem chế thêm phần tháp cao gắn sau xe. Xe tăng trở thành xe tăng tên lửa. Dù là con rủ “Mẹ chơi với con đi”, nhưng ý của con là mẹ chỉ ngồi nhìn thôi nghe, mẹ đừng xếp thêm lego trên chiếc xe mà con đang xếp. Không được thay đổi bản thiết kế của con. 5 phút trôi qua trọn vẹn cùng con, mình có cảm giác như là đã 15 20 phút vậy đó. Không còn cảnh mẹ bấm điện thoại ngồi ngáp lên ngáp xuống đến tận 9h, trong lòng ngao ngán vì không biết khi nào thằng con mới chịu cất lego đi ngủ. Chuông reo, nhóc con vui vẻ đứng dậy tự rủ mẹ đi ngủ luôn chứ không còn cần mẹ hối thúc nữa.

Nói như thầy Thích Nhất Hạnh thì: “Hạnh phúc làm bằng chất liệu của đau khổ. Nếu ta chưa bao giờ đói, ta sẽ không biết được niềm hạnh phúc của việc được ăn cơm. Nếu ta chưa bao giờ thiếu tình thương yêu, thì chúng ta sẽ không thể có khả năng tiếp nhận và trân quý tình thương yêu mà bây giờ ta có.”. Sáng nay mình bật video bài giảng của thầy lên ngồi nghe để chuẩn bị làm việc như thường lệ, không hiểu do nhân duyên nào đó mà vừa bật lên thì trúng 3 câu này. Thấy tâm đắc quá nên mình xếp công việc lại để ngồi viết lách một chút. Đúng thực là nếu không trải qua những ngày nuốt vội cơm, vật lộn với con đến khuya, hay trải nghiệm nỗi cô đơn, thì mình đã không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc trong những ngày bình thường với những việc đơn giản như ăn cơm no, ngủ ngon giấc, và sum vầy cùng gia đình yêu thương của mình. Hay là, hạnh phúc đơn giản là một chén chè hạt sen.

Chăm con là một hành trình trải nghiệm cả niềm hạnh phúc và đau khổ cùng một lúc. Có những thứ đơn giản trước đó mình đã trải qua hàng ngày, mà không nghĩ rằng đó chính là hạnh phúc. Bởi vì khi thiếu, thì mới biết được niềm hạnh phúc khi đủ. Cho nên, hãy tận hưởng ngày hôm nay, vì ta đang có đủ tất cả những thứ ta cần trên cuộc đời này. Cảm ơn con vì đã đến với hành trình của mẹ trong cuộc đời này và dạy cho mẹ nhiều bài học về hạnh phúc.

Chúc các bà mẹ bỉm sữa đang đọc bài viết này sẽ có thêm nhẫn nại trong những ngày gian khó, để chờ tới ngày con tự xúc ăn, tự ngồi chơi độc lập không té ngã cho ba mẹ ăn cơm, và tự giác đi ngủ. Mình thì đang tận hưởng ngày hôm nay, và không trông mong con lớn nhanh đâu vì con dễ thương quá dễ thương quá. Và biết đâu ngày mai con sẽ khác hẳn hôm nay. Cho nên, hãy yêu quý con ở giây phút hiện tại. Và hãy cười nhiều với con, vì đứa con sẽ là tấm gương phản chiếu nội tâm của chính bạn. Bạn cười thì con cũng sẽ cười, và ngược lại.

Mình xin kết bài này bằng mấy câu thơ lục bát con cóc mà mình mới nghĩ ra:

Thu đông rồi đến xuân hè,
Hạnh phúc là một chén chè hạt sen.

Chúc cả nhà một ngày hạnh phúc.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s