Những ngày bình thường của bạn sẽ như thế nào? Còn mình thì, mình đang có những ngày bình yên nhất trong cuộc đời này.
Hôm nay là một ngày bình thường như những ngày bình thường khác. Những cơn mưa đầu mùa kéo đến vội vã rồi đi cũng không xua tan nổi cơn nóng bức đến ngột ngạt của mùa hè. Bây giờ thì trời đang ửng nắng sau một cơn mưa nhẹ. Có lẽ, bầu trời chỉ nghỉ ngơi một chút thôi để nhìn xuống hạ giới xem có ai đang mỉm cười, ai đang khóc, ai đang quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán – hay những giọt mưa và nước mắt?
Mình đang nhấp một ngụm trà Phúc Long và ghi lại những dòng suy nghĩ đầu tháng 10 như vậy đấy. Mình đã ấp ủ kế hoạch viết lách như thế này cả tháng rồi, nhưng khi đặt bút xuống thì lại ngập ngừng không biết nên bắt đầu như thế nào. Cho nên, cuối tuần rồi, mình quyết định mua một cuốn vở học sinh hết sức bình thường, một cây bút gel xanh bình thường giống như những cây bút mình viết thời còn đi học, để bắt đầu kể lại những ngày bình thường của mình trên trang giấy học trò.

Hồi tầm 15, 16 tuổi, mình cũng từng miêu tả những ngày trôi trên trang giấy như thế này. Cho đến khi blog xuất hiện thì thói quen đó cũng dần biến mất. Rồi bẵng đi vài năm, mình nhận ra rằng việc lưu lại những câu chuyện trên mạng như vậy cũng chẳng được bền lâu, khi Yahoo Blog cuối cùng cũng bị xoá sổ mang theo những câu chuyện của mình. Dù sao thì, blog của mình khi ấy biến mất cũng không phải là điều quá tệ, vì trang blog năm ấy ngập tràn những căng thẳng đến từ việc học hành, thi cử, vị thứ trong lớp, và những cơn thiếu ngủ cũng khiến cho tâm trạng tiêu cực hơn bình thường. Blog ấy còn ghi dấu cả những mối tình tan vỡ. Nên có lẽ, nếu Yahoo Blog vẫn còn, thì chính mình cũng sẽ tự tay đặt chế độ “chỉ cho mình tôi xem” cho những ngày đã qua đầy nỗi buồn ấy của chính mình.
Những ngày tháng tuổi trẻ ấy đồng thời cũng là quãng thời gian mình đạt được rất nhiều vinh quang trên cuộc đời. Những giải thưởng, những lần lên báo và tivi sau khi nhận giải, những lần leo lên vị trí top lớp đã phủ kín những năm cấp 3 của mình. Thành công ấy đánh đối bằng nhiều nỗ lực, những tháng ngày không ngủ, và những mảng ký ức rất lờ mờ về những ngày đi học. Mình hầu như không nhớ được thời cấp 3 mình đã học gì, có lẽ là vì lúc đó mình tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc nên bị quá tải. Lên đến Đại học, đống thông tin đó tự động được đào thải luôn. Nhưng mà, nếu như được chọn lại, mình vẫn lựa chọn sự cố gắng và thành công.

Còn bây giờ thì quay lại thời điểm hiện tại, năm mình 30 tuổi. Mình đang tận hưởng khoảng thời gian ngưng đọng và mọi thứ bình yên không vội vã sau những ngày tháng mà công việc dồn dập đã vắt kiệt trí tuệ và năng lượng của mình. Đồng thời, những trang viết tiếp theo sau này đã được ấp ủ ý tưởng và nội dung từ rất lâu nhưng mình chưa có thời gian để ghi lại. Nếu như bên phương Tây, sinh viên dành ra một năm “gap year” để nghỉ ngơi và trải nghiệm, đồng thời hiểu rõ hơn về bản thân và ý nghĩa cuộc sống, hiểu hơn về mọi thứ trước khi chính thức lựa chọn nghề nghiệp, thì hiện tại là “gap months” của mình. Mình quyết định cho bản thân một vài tháng nghỉ ngơi trước khi cố gắng làm việc trở lại và chạy đua với những ngày hối hả đầy deadline.
Hôm nay, ngay bây giờ, mình cảm thấy rằng mình đã đạt đến trạng thái cân bằng cao nhất của cuộc sống: cơ thể khoẻ mạnh vừa đủ, làm việc vừa đủ, dành thời gian cho gia đình vừa đủ, ngủ một giấc vừa đủ ngon để buổi sáng tự thức dậy mà không cần báo thức, ăn uống đủ chất và đủ chậm, đọc sách và nạp kiến thức mới vừa đủ.

Mình viết như vậy là vì ba năm vừa rồi mình đã trải qua những khoảng thời gian mà các yếu tố trên quá ít hoặc quá nhiều: ngủ không đủ giấc vì làm việc và nuôi con, làm việc quá nhiều – không đủ thời gian để làm việc, chăm sóc gia đình toàn thời gian – không còn thời gian để chăm sóc gia đình vì quá bận công việc, dư thừa năng lượng làm việc – thiếu năng lượng và kiệt sức vì công việc, không có thời gian dành cho bản thân và chăm sóc chồng vì quá bận rộn – dành thời gian nhiều hơn cho bản thân và “hẹn hò” lại với chồng.
Cho nên, có thể nói là những ngày này, cuộc đời thật là tốt đẹp với mình. Mình muốn ghi lại những suy nghĩ đã ở trong đầu trong suốt thời gian qua trong những ngày bình thường, đầy đủ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình những ngày vừa đủ. Vì biết đâu đấy, tại những lát cắt trong cuộc đời mình ngày sau mình sẽ khác, và rồi mình sẽ cần đến những trang viết này để nhìn lại những ngày mình đơn thuần và vô tư nhất?

Mình từng đọc những trang viết thật buồn và đẹp của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong cuốn “Thư tình gửi một người” với những ngày trên cao nguyên B’lao cô độc, giữa giá lạnh và nỗi buồn chiến tranh, cùng với niềm thương nhớ đến người tình của mình lấp đầy những trang thư kéo dài qua nhiều năm tháng. Và mình cũng từng đọc trộm những trang nhật ký thời còn đi học của ba mình, với những chiếc “bánh xe lịch sử” (là những củ sắn độn cơm trong những năm tháng đất nước còn nghèo đói và gian khổ) lấp đầy những trang viết vào những ngày ba cố gắng đi học. Sau những sự nỗ lực không ngừng ngày ấy, ba trở thành giảng viên đại học rồi sau này là một người làm sách. À mình còn đọc vô số bài thơ tình ba làm năm cấp 3 nữa, những bài thơ thật hay mà ba chưa từng công bố. Đến tận năm gần 30 tuổi, ba mới bắt đầu đủ dũng khí để gửi gắm bài thơ đầu tiên ba viết những năm đó để in báo, trong khi những bài thơ thời cấp 3 thực ra còn nhiều tình cảm và năng lượng hơn nhiều.
Những trang viết, dù của người nổi tiếng hay của người bình thường, ít hay nhiều cũng sẽ lưu lại một phần đời của người đó. Và một câu chuyện có thể bình thường với người này, nhưng thật khác thường với người kia. Vì chẳng có cuộc đời của ai giống hệt nhau. Bạn có thể đọc và nhận xét là mình đã làm đúng hay sai, mỗi người sẽ có một câu trả lời và cách làm riêng dựa trên trải nghiệm sống của họ trong cuộc đời này. Cảm ơn bạn đã đọc tới đây, và sắp tới đây nữa, bạn sẽ đọc những trang viết còn nhiều non nớt, lâu lâu sẽ lạc đề và nói những chuyện chẳng liên quan gì tới tiêu đề bài viết. Nhưng, mình chắc hẳn là những trang viết sẽ mang nhiều sự bình yên đến với bạn trong những ngày đầy xáo trộn này.

Và hơn thế nữa, mình cũng muốn ghi lại một phần cuộc sống của mình, dù cho cuộc đời mình có lẽ là quá hạnh phúc và bình yên để có thể kể lại những chuyện phi thường. Tất nhiên, cuộc đời mình cũng có những ngày tháng tối tăm và thất vọng chứ, vì cuộc đời sẽ lên xuống như một đồ thị hình sin chứ chẳng bao giờ có thể tốt mãi được. Nhưng, mình chọn nhìn vào màu hồng. Cuộc sống như ánh sáng này, nó trong suốt và không có màu gì tuy là sự kết hợp của 7 màu. Còn mình là thấu kính và mình quyết định chỉ lọc ra màu hồng thôi, vì mình có quyền lựa chọn. Những ký ức không tốt sẽ thành những mảng kinh nghiệm, và những đau buồn sẽ được lãng quên. Những ngày mà cuộc đời không tốt với mình đã được tha thứ. Lạc quan lên một chút và cuộc đời vẫn đẹp sao.
Dạo này mình có quá nhiều suy nghĩ muốn ghi lại trên những trang giấy. Có những đêm, thức dậy dỗ con ngủ lại xong, mình lại thức luôn vì trong đầu tràn ngập ý tưởng để viết. Rồi mình cố ngủ lại vì biết rằng nếu không ngủ thì ngày hôm sau sẽ vật vờ mất, đêm con dậy và ru nó vài lần là đủ thiếu ngủ rồi. Nhưng mình đã dùng ứng dụng Google Keep để ghi lại những chủ đề mà mình chợt nghĩ ra lúc nửa đêm, và mình sẽ từ từ trải những ý tưởng qua nhiều bài viết tiếp theo. Có lẽ là đến đúng thời điểm, tự nhiên mình sẽ có ý tưởng để viết. Cũng giống như những tập thơ hay nhất của ba mình cũng đã được ba viết năm 30, 40 tuổi. Có lẽ, tuổi 30 cũng như một dấu mốc thôi thúc mình viết lách nhiều hơn và ghi lại cuộc sống của mình.

Kế hoạch ở đây là… chẳng có kế hoạch gì cả. Có lẽ sau khi viết xong, 5, 10 năm sau, mình lại muốn giấu đi những trang viết này vì quá ngô nghê, giống như hồi mình 20 tuổi, mình đã từng muốn giấu đi cái Yahoo Blog mà mình viết năm mười mấy tuổi. Hoặc không. Biết đâu mình sẽ tiếp tục viết trong mười mấy năm tiếp theo của cuộc đời như một sự nghiệp thực thụ. Hoặc không. Nhưng dù sao thì mình đã và đang bắt đầu rồi. Như cái cách mà mình đã bắt đầu nghề thiết kế đồ hoạ chỉ vì thích vẽ. Cho nên bây giờ cứ viết thôi. Cái gì tới sẽ tới.
Có lẽ những trang viết đầu tiên sẽ thật vụng về, ý tứ dài dòng, lan man. Có thể những câu chuyện sẽ nghe rất lủng củng và chẳng có ai muốn nghe hoặc muốn đọc. Hoặc không. Giống như những hình đầu tiên mình vẽ cho dự án sách thiếu nhi đầu tiên trong dự án của khách hàng đầu tiên của mình ngày ấy. Lúc đó, mình còn vẽ tay rồi scan lại vì chưa biết vẽ máy hay dùng bất cứ phần mềm nào. Những hình vẽ ngày ấy mình dùng hết tâm sức để đọc kịch bản rồi vẽ, vài năm sau lại khiến mình bật cười khi nhìn lại vì thực sự quá ngô nghê. Nhưng mà, khách hàng lại nói thẳng với mình là họ cần sự vui vẻ, trẻ con, vụng về như vậy trong dự án của họ, vì đối tượng đọc là các em bé đang học chữ tầm 5 6 tuổi.

Qua 7, 8 năm làm nghề, qua thật nhiều lần tự học và cải thiện chất lượng thiết kế sau hàng nghìn phản hồi và góp ý của khách hàng, giờ đây, chất lượng hình vẽ đã tốt dần lên hơn và chuyên nghiệp hẳn ra. Nhưng mà, có lẽ cảm xúc và sự say mê đối với những tranh vẽ đầu tay ấy, mình sẽ không bao giờ có lại được. Cũng như vậy, những con chữ vụng về được sắp đặt trên trang giấy hôm nay, ngay lúc này, có thể không phải là những trang viết hay nhất, nhưng là những cảm xúc thật nhất của mình. Và được viết trong một ngày mà ánh nắng thật đẹp.
Mặt trời đang lóe những tia sáng tuyệt vời xuyên qua đám mây đen, như tâm trạng tốt đẹp hôm nay của mình sau một thời gian dài cắm mặt vào máy tính chạy deadline. Cảm ơn mặt trời vì đã tỏa sáng như thế này, tại đây, khi mình bắt đầu làm một điều mới mẻ, trong một ngày đầu thu.
Tháng 10 – NKHN